Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Thai Binh, Vietnam
xin chao cac ban! toi rat thich giao luu va ket ban. rat mong duoc chia se voi tat ca moi nguoi.

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2009

VÀ ANH ĐÃ ĐẾN..............

Tiếng chuông điện thoại khiến tôi hơi chút giật mình vì cảm giác còn ngái ngủ, cộng với sự mệt mỏi khi thời tiết mùa hè quá khắc nghiệt. Cầm lấy chiếc điện thoại một cách hờ hững vì tôi đoán chắc lại đứa bạn nào đó gọi. Nhìn dòng chữ hiện tên người gọi mà khiến tôi giật mình suýt đánh rơi chiếc điện thoại trên tay. Nó hiện tên rất rõ ràng, không phải tôi đang mơ… Anh đang gọi cho tôi. Thật bất ngờ, đã lâu lắm rồi tôi và anh không liên lạc. Nhiều lúc tôi thấy nhớ anh đến da diết, rất muốn được gặp anh, muốn được nghe anh nói và cả giọng cười thật sảng khoái của anh nữa. Nhiều lúc tôi phân vân tự hỏi không biết giờ này anh đang làm gì và không biết anh còn nhớ tới tôi không? Những lúc đó tôi cũng muốn liên lạc với anh nhưng 1 điều khiến tôi không thể. Vì giữa anh và tôi đã có một khoảng cách vô hình.

Thực ra tôi cũng không biết việc tôi quen anh là tốt hay là xấu nữa nhưng tôi chỉ biết một điều với anh nhiều khi tôi bị chính trái tim mình chi phối.Tôi nhắc máy mà có cảm giác như trống ngực mình đập loạn xạ, hồi hộp đến nghẹn thở, phải chăng tôi đang hạnh phúc khi nó đến quá bất ngờ.

- Alô
- Chào em! Em đang ở đâu vậy?
- Em đang ở công ty
- Dạo này em vẫn khoẻ chứ?
- Vâng. Em vẫn khoẻ. Còn anh? Anh vẫn khoẻ chứ? Công việc có tốt không anh?
- Uh! Công việc vẫn tốt. Anh giờ khoẻ hơn trước nhiều (Anh cười với một chút bông đùa. Đó luôn là cách anh khiến người ta vui).
- Vậy hả? Anh dạo này chắc bận lắm hả?
- Uh! Cũng đi suốt em ah. Lâu rồi không thấy em liên lạc với anh nên anh gọi xem em còn nhớ anh không?
- Trí nhớ em đâu có tồi chứ, chỉ có điều em sợ làm phiền “người khác” thôi
- Sao em lại nói thế? Nếu thế anh lại muốn em làm phiền anh đấy.
- Nhưng biết đâu có người lại không thích điều đó thì sao?
- Không đâu. Anh không thấy thế.
- Biết đâu được
- Em có rảnh không?
- Hôm nay thì không nhưng chắc thứ 7 thì rảnh
- Vậy mình gặp nhau nhe?
- Cũng được
- Em chắc chắn chứ?
- Sao anh hỏi thế?
- Anh chỉ muốn chắc chắn thôi mà
- ………………………………..
- …………………………………

Cúp máy rồi mà tôi vẫn còn cảm thấy hồi hộp đến nghẹn thở. Ôi! giọng nói đó đã bao ngày, vẫn ấm áp và dí dỏm đến lạ lùng. Nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy phân vân: liệu tôi nhận lời anh có quá vội vàng không? Đã nhiều lúc chính vì sự phân vân và niềm lo lắng về “điều đó” khiến tôi không dám nhận lời gặp anh. Và tôi biết anh cũng nhận ra điều đó. Cảm giác của tôi phải nói chính xác là: tôi thấy sợ. Tất cả mọi điều đều có thể xảy ra.

Nhưng có lẽ lần này tôi quyết định sẽ gặp anh vì tôi mong muốn được gặp lại anh dù lần này là lần cuối cùng cũng được. Và tôi mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Không có nhận xét nào: