Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Thai Binh, Vietnam
xin chao cac ban! toi rat thich giao luu va ket ban. rat mong duoc chia se voi tat ca moi nguoi.

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2009

Ngày cuối tuần nhớ anh

Cái cảm giác trống trải cô đơn như bao trùm lấy tôi. Nhìn người ta vui vẻ với bao kế hoạch trong ngày cuối tuần mà không khỏi chạnh lòng. Tôi buồn thực sự thấy rất buồn nhưng tôi cũng không rõ vì sao mình lại buồn như thế. Không thực ra tôi biết chứ nhưng lại muốn trốn tránh nó mà thôi. Trước đây tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ tôi gục ngã trước những gì mà tôi đã được dự báo trước. Tôi có khả năng linh cảm được mọi chuyện nhưng lại chưa biết làm thế nào để tránh né được nó.
Chuyện tình cảm trên đời này thật khiến ta phải đau đầu. Tôi đã nghĩ rằng trái tim mình đã băng giá lại vì tôi biết mình không hề rung động trước bất kỳ ai. Nhưng thật chớ trêu thay anh đã làm thay đổi điều đó trong tôi và cũng chính anh cho tôi nhận ra rằng đó cũng là niềm đau đớn nhất. Trái tim tôi rung động, biết nói tiếng yêu, biết thổn thức, biết nhớ nhung nhưng rồi tất cả chỉ còn là một trái tim rỉ máu. Anh không thể yêu tôi, không thể là của tôi. Anh chỉ là anh, một người đi qua đời tôi, một kỉ niệm khó phai nhưng chỉ toàn là nước mắt. Tôi cũng hiểu rằng anh không có lỗi chỉ tại tôi quá yêu anh mà thôi. Người ta nói cái gì không phải là của mình thì níu kéo có ích gì và có mất đi cũng đâu phải hối tiếc. Nhưng tôi không thể với những cái không thuộc về mình tôi lại có cảm giác mất mát đến khó tả. Nhưng có lẽ tôi phải nhận ra một chân lý không bao giờ thay đổi, đó là: Anh không thể là của tôi. Tôi sẽ cố quên anh và mong rằng thời gian sẽ giúp tôi làm điều đó.

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009

Vĩnh biệt một tình yêu

Chưa khi nào tôi cảm thấy thời gian trôi lâu như thế. Sao cái khoảnh khắc mấy tiếng đồng hồ đó lại khiến tim tôi như thắt lại đến nghẹn thở? Tôi chờ đợi một dòng tin, một cuộc điện thoại của anh. Sao tôi lại thấy ghét cái sự yên lặng này đến thế kia chứ. chỉ còn vài tiếng nữa thôi là anh sẽ đi. một thời gian dài, có lẽ là mấy tháng mà cũng có thể là mãi mãi như ang từng nói với tôi. Tôi chờ đợi một lời tạm biệt của anh và tôi cũng muốn nói với anh rằng tôi đã chờ đợi, đã lo lắng cho anh như thế nào và... tôi rất yêu anh. Bản thân tôi không thể chủ động liên lạc cho anh vào lúc này vì vậy tôi chỉ có thể chờ đợi mà thôi. và rồi lại mình tôi ôm sự đau khổ, chờ đợi trong sự thất vọng khi mà anh đã không gọi. Giờ đây chắc anh đang ở phương trời xa lắm, không biết anh còn nhớ gì đến tôi không? Lúc này đây tôi chỉ ao ước được nghe thấy tiếng nói của anh và tôi chỉ muốn nói cho anh biết cảm giác của tôi lúc này. Anh chắc cũng hiểu. Có nguời nói tôi sai lấm, tôi đang dấn thân vào sự lầm lạc. Tôi cũng biết điều đó nhưng tôi biết làm sao đây khi con tim tôi không còn theo sự chỉ bảo của tôi nữa. Nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi cũng hiểu ra rằng anh không phải là của tôi và anh cũng không thể là của tôi. Dù anh có yêu tôi thâtj đi chăng nữa thì liệu rằng anh có đánh đổi tất cả những gì anh đang có để theo tôi không? Chắc chắn là không. Và nếu như anh không... Tôi không dám nghĩ đến điều đó nữa. Nhưng có lẽ tôi cần ra một quyết định dứt khoát dù có đâu khổ nhưng tất cả sẽ chỉ là một lần mà thôi chứ không phải là mãi mãi. Dù sao tôi cũng oán trách anh vì anh đã cho tôi cảm nhận được tình yêu, đã cho tôi biết thế nào là sự đau khổ trong tình yêu và tôi cũng cảm ơn anh đã làm cho trái tim tôi biết rung động, biết nhớ nhung sau vết thương cũ tưởng chừng không bao giò phai mờ đó. Anh ah! Em yêu anh nhiều lẵm. Em sẽ mãi nhớ về anh. Em cám ơn anh vì đã yêu em. Dù cho sau này chúng ta không thể như trước được nữa thì em vẫn mãi yêu anh nhung xin anh hãy hiểu cho em. Em phải làm như thế vì điều đó tốt hơn cho cả đôi ta. Em luôn mong anh hạnh phúc và em tin rằng những dự định lơn trong anh sẽ thành hiện thực. Em sẽ đứng ở xa để dõi theo anh. Tạm biệt người em yêu...

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2009

Giá như chuyện đó chưa từng xảy ra...

Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi đã quyết định sẽ gặp anh vì thực sự tôi rất muốn gặp anh. Tôi không biết tại sao mình luôn nhớ anh đến như thế. Trước đây tôi cũng đã cố quên anh vì tôi biết mọi thứ đều không thể xảy ra nhưng chính tôi lại không thể lừa dối con tim mình. Tôi đã yêu anh thực sự vì ở anh có một cái gì đó khác với những người con trai đến với tôi. Với họ tôi không có sự rung động như thế này. Nhưng với anh thì khác anh khiến tôi nhung nhớ thốn thức và mong muốn gặp anh biết nhường nào.Nhưng với tôi thì khó có thể vì bức tường ngăn cách giữa chúng tôi quá lớn không thể xoá bỏ được.
Anh vẫn thế không thay đổi là mấy so với lần cuối chúng tôi gặp nhau. Có phần già hơn một chút có lẽ do điều kiện công việc của anh phải đi lại nhiều. trước đó anh nói rất nhớ tôi và muốn gặp tôi. nghe thấy điều đó mà tôi cảm thấy tim mình như xao xuyến đên lạ lùng. Tôi cũng nói mình rất nhớ anh. Anh đã thổ lộ rằng anh yêu tôi và muốn tôi ở bên cạnh anh. Tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó nhưng tôi cũng nhận ra rằng điều đó là không thể. anh luôn hỏi tôi tại sao nhưng chính anh phải biết điều đó mới đúng chứ. Anh không chấp nhận bỏ mọi thứ vì tôi đâu. Anh tâm sự với tôi nhiều thứ nhưng điều đó đâu có giúp ích được gì đâu.
Tôi cũng từng nghĩ rằng anh ấy yêu tôi thật sự hay là anh đang muốn lợi dụng tôi chứ. Tôi yêu anh nhưng tôi không cho phép mình được mù quáng trong tình yêu vì tôi biết dù câu trả lời đi thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là đau khổ mà thôi.
tôi cũng muốn rất thoát ra tất cả, muốn mọi chuyến nhanh chóng được giải quyết nhưng để quên được anh chắc là sẽ rất khó khăn đối với tôi. nhưng chắc chắn tôi phải quên anh đi.
Em biết phải làm gì đây?