Hôm qua là một ngày khá đặc biệt đối với tôi. Cũng tầm này năm ngoái tôi đang có một bước ngoặt đáng nhớ trong đời. Ngày tôi đến Cảng để thực tập và sau đó nơi đó như một kỷ niệm đẹp. Tôi còn nhớ ngày tôi đến trời nổi cơn giông và mưa rất to. Tôi nói trêu với D là có lẽ ông trời đang đón chào mình đó. Thời gian trôi nhanh quá. Dần dần tôi càng cảm nhận thấy những bước chuyển của thời gian và dường như tôi đang già đi mất rồi.
Tôi còn nhớ như in ngày tôi đến Cảng. Ban đầu mọi thứ như còn xa lạ. Lúc đầu tôi ớn lắm. Vì chỗ đó toàn con trai ah, đã thế lại còn heo hút nữa chứ. Nhưng tôi thích nhất là gần sông Hồng. Từng chiều tôi lại ra đứng đó ngắm dòng sông chảy xiết. Nó làm tôi nhớ lại kỷ niệm của mười mấy năm về trước.
Ngày đến Cảng nhìn thấy mấy anh ở đó mà choáng nhưng sau mấy ngày quen cũng thấy dễ mến ah. Bây giờ thì có cảm giác như người thân vậy. Nhưng từ ngày tôi đi, giờ trở về sao có cảm giác lại xa lạ thế nhỉ? Mọi người cũng không dược như trước nữa. Có một cảm giác lạ lùng đến khó tả.
Tôi thấy nhớ ngày xưa quá!
Giá như thời gian quay trở lại!
ÔI! ngày xưa đó nay còn đâu?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét