Tôi không biết tự lúc nào tôi co cảm giác sợ tình yêu. Thực ra nhiều lúc tôi cũng thèm khát một tình yêu chân thánh sẽ đến với mình nhưng không hiểu sao tôi lại không thể chấp nhận bất cứ một tình cảm nào của bất cứ ai giành cho minh cả. Tôi không biết mình mắc chứng đa nghi tự lúc nào mà tôi luôn có cảm giác tất cả thứ tình cảm đó đều là giả dối. Tôi nhận thấy tất cả những người con trai đến với tôi không thật lòng. Có lẽ là có nhưng sao tôi không thể chấp nhận được. Tôi cũng không biết sao lại như thế, phải chăng tôi mất niềm tin vào đàn ông mất rồi.
Tôi cũng không biết vì sao tôi có nhiều người để ý nhưng thực sự chưa ai khiến trái tim tôi phải thổn thức. Đôi khi tôi cũng cảm thấy chút tình cảm với ai đó. nhưng khi nhận ra người đó không phù hợp là tôi có thể quên ngay. Phải chăng tôi quá thực tế nên mới như vậy? Tôi có thể khẳng định tình yêu không thể làm tôi mù quáng. Tôi rất trọng tình cảm và rất trân trọng nó. Tôi ghét những tình cảm dối trá, không chân thành nhưng không vì thế mà tôi mất hết lý trí vì tình cảm. Khi yêu ai tôi yêu chân thành không lừa dối. nhưng khi tôi nhận ra tình yêu đó không còn trọn vẹn, Không thể có tương lai thì tôi chấp nhận hi sinh từ bỏ nó một cách dứt khoát mặc dù tôi cảm thấy rất đau đớn. Người ta từng nói thà đau một lần còn hơn là để vết thương dai dẳng. Vẫn biết thế nhưng nhiều lúc nghĩ lại nó tôi vẫn chút thoáng buồn và lưu luyến. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhiều lúc tôi cũng thấy buồn và cô đơn lắm chứ. Tôi tự hỏi mình quá thực tế như thế liệu có thể tìm thấy đươcj tình yêu theo đún nghĩa của nó hay không? Liệu tôi có thể tìm thấy niềm hạnh phúc. Tôi nghĩ mình thật điên rồ. Tôi khao khát được nghe tiếng yêu nhưng cũng sợ nó đến tột cùng. Nhưng tôi tự hỏi mình đang có suy nghĩ gì vậy?
Như tôi đã nói tôi luôn đặt ra một dấu hỏi to tướng cho tất cả những lời yêu dành cho tôi và đặt một mối hoài nghi vào tất cả những người đàn ông đến với tôi, nói yêu tôi. Tôi làm thế liệu có phải là sai không? Nhưng họ luôn khiến tôi có cảm giác đó. Trong tình yêu tôi muốn phải yêu thật chân thành, yêu hết mình không tính toán, yêu thật cuồng nhiệt chứ không hờ hững. Nhưng tôi không tim thấy nó. Chính vìa vậy tôi vẫn chấp nhận cô đơn. Đôi khi niềm khao khát yêu đương làm tôi thấy đau khổ nhưng tôi không muốn chấp nhận tình yêu nào không thật để lại đau khổ vế sau. Nhiều nguới nói với tôi tại tôi quá chín chắn và suy nghĩ quá nhiều nên nhìn cánh đàn ông quá chặt chẽ.
Tôi tự hỏi đến khi nào tôi mới tìm thấy tình yêu đích thực. Người có thể khiến tôi thay đổi về suy nghĩ của mình?
Tôi đâu muốn mình là kẻ không có tình yêu
Hiện giò tôi đang vướng phải 1 chuyện thật đau đầu! người đàn ông đó đã có gia đình. Chúng tôi cũng mới quen nhau. Thực sự tôi không hề có chút tình cảm nào dù chỉ là tình bạn. Chẳng qua tôi giữ mối quan hệ này là ví một lý do khác mà thôi. Tôi không tiện nói ra. Và tôi cũng khẳng định một điều là anh ta cũng không có tình cảm gì với tôi cả. Nhưng việc anh ta thường xuyên liên lạc với những lời lẽ thật khiến tôi hoang mang thật sự. Tôi đang nghĩ dường như annh ta đang có một mưu mô đen tối nào đó đối với tôi. Tôi thực sự thấy sợ hãi. Chứ thực sự anh ta không thể có tình cảm gì với tôi được. Mà nếu có tôi cũng không chấp nhận. Vì đó trái với nguyên tắc của tôi. Tôi rất ghết sự giả dối trong tình yêu và sự bội bạc. Anh ta đã có gia đình và tôi không thể chấp nhận người đàn ông đó lại có một tình cảm khác. Nhưng điều tôi thực sự sợ hãi ở đây là tôi sợ rằng anh ta đang có mộy ý đồ đen tối nào đó đối với tôi. Tôi làm sao có thể biết đó là gì đây? Và tôi phải làm gì bây giờ?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét