Ngày gặp anh chẳng khiến tôi bất ngờ hay thú vị. Lần đầu gặp gỡ anh cung không để lại ấn tượng gì cả. Tôi tưởng chừng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi rồi rơi vào quên lãng. Nhưng đầu ngờ một sự cố khiến những cuộc gặp gỡ của chúng tôi như nhiều hơn. Nhưng thực ra nó cũng chỉ đơn thuần chứ không có gì là khác lạ. Và có một khoảng cách rất rõ rệt mà tôi hoàn toàn có thể nhận ra. Anh đã có một ràng buộc của riêng anh mà không ai có thể phá vỡ nó. Anh hơn tôi 7 tuổi. Đó không phải là nhiều và anh cũng chưa phải là người đàn ông lớn tuổi nhất mà tôi từng quen. Nhưng ở anh khác với nhưng người khác anh có cái gì đó chín chắn và mạnh mẽ. Đó như một chỗ dựa vững chắc vậy. Tôi hoàn toàn có thể hiểu tại sao lại như thế. khi tôi tiếp xcú với anh tôi cảm thấy có chút gì đó mới là khác với những người khác. có lẽ một điều thú vị nho nhỏ. nói chuyện với anh tôi thấy rất vui. Anh có cách nói chuyện khá dí dỏm và có phần thẳng thắn, đôi khi khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng không hiểu sao tôi lại luôn chờ đợi và mong được nói chuyện với anh đến lạ kỳ. Tôi tự hỏi không biết đó là gì? Tôi chác đó chỉ là một cảm giác mới lạ nên tôi mới thế mà thôi. rồi sẽ lại nhanh chóng qua đi và tôi lại quên đi một cách nhanh chóng như bao lần khác mà thôi.
Và tôi cũng mong anh cũng chỉ là một người đàn ông thoang qua trong cuộc đời tôi mà thôi. Nhưng tôi vẫn vui vì đó là niềm vui nho nhỏ. Vì thực sự dù thế nào đi chăng nữa tôi và anh cung không ai có thể phá vỡ cái bức ngăn vô hình đó.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét